"Chị Uyển Linh, chị xem cô ta thật quá đáng, lạnh lùng... Trên đường
còn cố ý vứt bỏ chúng em, lợi dụng gia cảnh nhà họ Tống, ngồi máy bay tư
nhân!" Dương Vũ Mịch nhân cơ hội này, không ngừng lên tiếng tố cáo.
"Máy bay tư nhân?" Bùi Uyển Linh hơi thay đổi sắc mặt, thầm ghi nhớ
chuyện này trong lòng: "Được rồi, các em cũng đã mệt rồi, chứng ta trở về
rồi nói."
Tống Như cũng không trực tiếp rời khỏi sân bay mà đứng ở xửa bãi đậu
xe, ba phút sau, xe do Dương Gia Cửu phát tới vững vàng đỗ lại trước mặt
bọn họ.
Tài xế là người dân bản địa, nói tiếng Anh rất lưu loát: "Cô Tống, mời cô
lên xe."
Tống Như nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, bước những bước đi như một nữ
hoàng.
Trên đường đi đến nơi ở, Tiêu Dĩnh nhận được một tin tức.
"Trợ lý của Bùi Uyển Linh đã mua cuộc người quay phim quay cho
Tống Như, muốn anh ta bỏ thuốc vào trong đồ uống của Tống Như, đến giờ
nghỉ sẽ động tay động chân với Tống Như, sau đó sẽ quay video phát tán ra
bên ngoài... Quả thật không phải là con người mà!"
Tống Như quay đầu: "Sau đó thì sao?"
Bùi Uyển Linh đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi, công ty làm
ăn cũng khá tốt, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào những thủ đoạn vặt vãnh
này.
"Tìm thêm lý do để thay em thành người khác, truyền tin này vào trong
nước, nói em là vì muốn nhanh nổi tiếng, ngay cả người quay phim cũng dụ
dỗ, như vậy sẽ không có đạo diễn nổi tiếng nào tìm đến em nữa."