Tống Như nhìn thiệp mời mà Dương Gia Cửu đưa, mỉm cười nói: "Em
lại khiến anh lo lắng nữa rồi phải không?"
"Không sao cả. Chỉ là đẩy kế hoạch của tuần sau lên sớm hơn thôi."
Sườn mặt nghiêng của anh vô cùng quyến rũ mê người.
Đây là liên hoan phim điện ảnh do công ty con của Đại Thiên tổ chức.
Đến tham dự đều là những diễn viên điện ảnh đẳng cấp thế giới và các đạo
diễn, biên kịch chuyên nghiệp nhất. Những nghệ sĩ dưới trướng của Bùi
Uyển Linh không đủ tư cách tham gia, vì vậy, Tống Như không cần lo lắng
cuộc hôn nhân của cô và Dương Gia Cửu sẽ bị lộ.
"Lần nào anh cùn suy nghĩ chu đáo cho em như vậy." Cô bước lên vòng
tay ôm lấy Dương Gia Cửu, đầu cô tựa lên vai anh. Dựa vào anh khiến
Tống Như cảm thấy thư thái hơn nhiều.
Dương Gia Cửu cong môi, tay khẽ nâng cằm Tống Như, con ngươi sâu
thẳm khẽ lướt qua khuôn mặt cô, dừng trên đôi môi cô, rồi hôn lên đó.
Từng chút xâm nhập và chiếm lấy, hai người chìm đắm trong nụ hôn
ngọt ngào.
Đến khi Tống Như sắp không chịu nổi nữa, Dương Gia Cửu mới buông
cô ra, hít sâu một hơi, tỏng giọng nói thấy rõ sự cố gắng kiềm chế và khàn
khàn: "Nếu không phải tối nay em còn có việc, anh sẽ không buông tha em
dễ dàng như thế đâu."
"Vậy thì em cảm ơn anh Dương đã giơ cao đánh khẽ..." Tống Như cười
ngọt ngào, buông tay ra.
Cô rất thích cách sống chung của anh, hai người gần gũi nhưng tôn trọng
nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Đây là mối quan hệ hôn nhân lý tưởng nhất, không
bên nào hoàn toàn chiếm hữu bên nào, nhưng bọn họ lại là người thân nhất