"Trông cô ấy quen lắm, chắc chắn tôi đã từng gặp rồi! Là ai nhỉ..."
Tống Như xuất hiện, thu hút nhiều sự chú ý, dù sao cô cũng từng là Ảnh
hậu Kim Vũ, từng tham gia lễ trao giải và tuần lễ thời trang quốc tế. Loại
khí chất tự nhiên mà có ấy không phải ai cũng so được. Nhưng cô đã rút lui
nhiều năm, người mới xuất hiện hết lớp này đến lớp khác. Lúc này khuôn
mặt cô như được bao phủ bởi một tằng màu sắc thần bí.
Lúc mọi người còn đang ồn ào suy đoán thì một giọng nói vang lên trong
đám đông.
"Tống Như!"
Cô theo tiếng gọi mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nasha đang khẽ chen
qua đứng chắn trước mặt bọn họ, vui vẻ chạy về phía cô, ôm chầm lấy cô
nói: "Tôi thật không ngờ được gặp lại cô ở đây! Chúng ta đã ba năm không
gặp rồi! Cô có khỏe không?"
"Tôi rất khỏe, thật xin lỗi, lâu như thế mới xuất hiện lại."
Tống Như mỉm cười lễ phép, cô vẫn luôn biết ơn sự giúp đỡ và chăm sóc
lúc đó của Nasha. Cô có được vị trí như ngày hôm nay là nhờ công lớn của
các tác phẩm điện ảnh năm đó. Con đường cô từng bước từng bước đi đến
đây, thiếu một đoạn nào, cũng đều sẽ dẫn đến kết quả khá.
Thấy hai người quen biết nhau, lại nghe Nasha gọi tên Tống Như, không
ít người đã nhớ lại nữ thần màn ảnh năm đó.
"Cô ấy chính là nghệ sĩ nước T, từng là "nàng thơ" của Nasha!"
"Tôi nhớ, các tác phẩm điện ảnh lớn từng mời cô ấy đóng vai nếu đồng ý
quay thì phải đến mười năm sau mới quay hết."