"Dương Vũ Mịch là ngôi sao hàng đầu của Huy Hoàng, toàn bộ nguồn
lực đều nằm trong tay cô ấy. So ra thì quá yếu thế, lần này chắc thấy Tống
Như tội nghiệp nên dẫn cô ấy theo cho vui."
Ủng hộ Dương Vũ Mịch."
Tống Như đại khái liếc sơ qua vài dòng, rồi lạnh lùng nhìn đi nới khác.
"Không chỉ tạo scandal, giải trí Huy Hoàng còn công khai các bài viết
PR về lần quay này, thổi phòng Dương Vũ Mịch không khác gì là tiên hạ
phàm." Tiêu Dĩnh biểu môi: "Chúng ta có cần phản kích không?"
"Để xem tình hình trước." Tống Như đặt bản phụ lục xuống, trầm tư suy
nghĩ.
Chốc lát, xe đã đỗ ở cổng biệt thự, Tống Như vừa ngẩng đầu đã thấy
Dương Gia Cửu đang đứng ở trên ban công lầu hai, nhìn cô bằng ánh mắt
dịu dàng.
"Tiêu Dĩnh, chúng ta về phòng trước đi." Chị Hy tinh tế, kéo Tiêu Dĩnh
đi.
Tống Như mới thay giày xong, Dương Gia Cửu đã tiến đến: "Em mệt
lắm phải không?"
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc của Tống Như: "Anh dặn người hầm canh ca
rồi, đang để trong phòng. Phần của mọi người đã được chuẩn bị riêng, em
không cần phải lo."
Anh nhẹ nhàng Tống nắm lấy tay Tống Như, dẫn cô đi về hướng phòng
ngủ.
Khoảng khắc đó, Tống Như nhìn thấy tấm lưng to rộng của anh, cảm
thấy mệt mỏi đều tan biến: "Gia Cửu, anh..."