"Anh nhớ em."
Anh quay người lại, vòng tay ôm eo Tống Như, sau đó đặt lên môi cô nụ
hôn nồng nhiệt thắm thiết, vài phút sau mới lưu luyến buông cô ra.
"Gia Cửu, vừa rồi anh dùng canh cá để dụ em sao?"
"Ừ." Anh hơi nghiêng đầu dựa vào vai Tống Như, ngửi lấy mùi hương
nước hoa của cô, vừa đi vừa ôm cô đến bên cửa sổ.
Nhìn bữa ăn khuya được bày sẵn trên bàn, Tống Như tựa vào ngực anh
mỉm cười hạnh phúc.
"Em ăn trước đi đã, ăn no rồi nói sau."
Dương Gia Cửu múc canh cho cô, đôi chân dài của anh nhịp nhàng dịch
chuyển thao, anh nhìn cô vợ yêu kiều của mình: "Em không định hủy hợp
đồng với Huy Hoàng sao?"
Tống Như chớp chớp mắt, cô hiểu rõ ý của Dương Gia Cửu, cho dù anh
là người có quyền nhất trong giới giải trí, nhưng cũng có lúc bất lực, chỉ
cần Tống Như vẫn còn còn là người của Huy Hoàng thì anh không cách
nào can thiệp được, anh chỉ có thể giúp cô hạn chế không để cho sự việc đi
vượt quá giới hạn, đó là luật trong giới, và cũng là sự bảo vệ của anh đối
với cô.
"Anh không tin em có thể xử lý được à?" Tống Như cố ý bĩu môi nói.
Dương Gia Cửu thở dài, gấp thêm thức ăn cho cô: "Em cũng biết anh
đang nghĩ gì, trừ khi em rời khỏi Huy Hoàng, nếu không anh sẽ..."
"Gia Cửu, em muốn dựa vào bản thân." Tống Như đưa tay ra nắm lấy tay
áo anh: "Anh thật tốt với anh, sự hiện diện của anh trong cuộc đời em càng