"Đây là?" Cô cau mày sững sờ: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Chị Hy mỉm cười, nói với Tống Như ngọn nguồn: "Đây là ý của chủ tịch
Dương, bây giờ em đã hoàn toàn lật mặt với hai chị em nhà họ Bùi, nhưng
vẫn phải ở lại công ty giải trí Huy Hoàng một thời gian, vì vậy bảo vệ sự an
toàn cho em là ưu tiên hàng đầu."
"Đúng vậy, vệ sĩ do công ty cung cấp không thể nào đủ được, sáu vệ sĩ
siêu giỏi này đều do Chủ tịch Dương đích thân tuyển cho em, sau này họ sẽ
thay phiên nhau bảo vệ em 24 giờ." Tiêu Dĩnh bên cạnh nói thêm.
"Không cần thiết đâu." Tống Như lắc đầu đảo mắt, rồi đúng dậy choàng
thêm áo khoác: "Em sẽ đi nói với anh ấy."
Lúc này, Dương Gia Cưut đang đợi cô ở phòng khách.
"Gia Cửu, không cần thiết như thế mà, em có thể tự lo cho bản thân
mình."
Dương Gia Cửu nhận ra tâm trạng hỗn loạn của cô, nắm lấy tay cô nói:
"Anh không thể bảo vệ em 24/24. Trong giới giải trí có quá nhiều thứ
không biết trước được, anh không thể mất em, vì vậy anh sẽ cố gắng hết
sức để bảo vệ em tốt nhất."
"Nhưng..." Tống Như nhìn Dương Gia Cửu, người luôn thầm lo lắng cho
cô, sự cho đi của anh, sự bảo vệ của anh khiến cô cảm thấy ấm áp không
thể từ chối.
"Không nhưng nhị gì nữa, anh muốn em được an toàn mỗi ngày."
Dương Gia Cửu nâng niu và nắm tay Tống Như. Anh cảm thấy Tống
Như xứng đáng với sự cho đi của mình, anh muốn nắm tay cô từ từ già đi
cùng nhau.