Ý của cô là mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ Mịch không hài hòa như
công ty đac gán ghép, cũng đào lên lần nữa mối quan hệ tay ba đã bị tin tức
che lấp giữa bọn họ.
Giây phút cô nghe thấy đạo diễn nói cắt, đã nhìn thấy Bùi Lạc Phong
cầm điện thoại tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng quay hình.
Có lẽ anh ta đang vội vã đi tạo quan hệ, mặc dù cảnh quay của chương
trình này chưa được phát sóng, nhưng sẽ có một số cảnh quay ngắn được
đăng lên trên mạng, đúng lúc câu nói ban nãy của Tống Như đã đẩy Dương
Vũ Mịch xuống vị trí bất lợi, còn Dương Vũ Mịch thì ngu ngốc cho rằng
bản thân đã chiếm được thế thượng phong.
Dương Vũ Mịch ở bên cạnh bổ sung, trợn mắt liếc nhìn: "Coi như cô
thức thời, đừng tùy tiện nói lung tung, cảnh quay buổi chiều cô cũng đừng
nên có mà gây sự, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ đi tố cáo với Lạc Phong."
"Thật sao?" Tống Như chỉ liếc nhìn cô ta, sau đó khoác áo khoác đi tới
phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh, cô không muốn lãng phí thời gian cãi nhau với
Dương Vũ Mịch.
Chưa tới năm phút sau, Dương Vũ Mịch đã bị Bùi Lạc Phong gọi tới.
"Sao em có thể mỉa mai Tống Như như vậy, em phải thể hiện ra mối
quan hệ hợp tác rất hài hòa với cô ấy, cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ cho
ra chứ!" Bùi Lạc Phong hơi nổi nóng, không biết rốt cuộc Dương Vũ Mịch
nghĩ như thế nào lại làm ra chuyện ấu trĩ như vậy.
"Nhưng mà em nói như vậy không đúng sao, chẳng lẽ anh muốn em chủ
động định bộ cô ta à?" Dương Vũ Mịch không vui, hừ lạnh.
"Quên đi, em phải nhớ rằng, việc quá trình quay phim sẽ trôi qua rất
nhanh thôi, em phải ngoan ngoãn lắng nghe đạo diễn, chỉ cần em biểu hiện
thật xuất sắc anh mới có thể trải đường giúp em được."