"Em biết rồi." Dương Vũ Mịch mím môi, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về
biểu hiện của Bùi Lạc Phong khi nhắc đến Tống Như, thầm ghen tị.
Mà lúc này Tống Như đang đọc quy trình cảnh quay.
"Tống Như, đây chính là cơm trưa tình yêu mà Tổng giám đốc Dương
đưa đến." Tiêu Dĩnh cười hì hì, cầm hộp thức ăn mà người của Dương Gia
Cửu đã mang tới đây, Dương Gia Cửu bận rộn với công việc, thế nhưng
vẫn quan tâm đến Tống Như như vậy, cho dù không ở bên cạnh cô cũng có
thể chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi, điều này đúng là làm cho người khác phải
ngưỡng mộ.
"Tổng giám đốc Dương còn nói, sau khi hoạt động kết thúc sẽ cho em
một niềm vui bất ngờ."
Nghe thấy bốn chữ niềm vui bất ngờ, trái tim của Tống Như tràn đầy ấm
áp, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng dịu dàng: "Được rồi, chị cũng đi nghỉ
ngơi đi, buổi chiều còn phải làm việc nữa."
Hai vợ chồng bọn họ ai cũng đều nhớ nhung đối phương.
Tống Như tiện tay cầm điện thoại lên, lướt nhìn tiêu đề mục hot search ở
trong nước, đúng như trong suy đoán của cô, có một số tạp chí giải trí đã
đào lại những bức ảnh cũ của Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch, chuyện
tình tay ba của bọn họ lại bị lấy ra lần nữa tiêu thụ để gây sự chú ý.
Cô cũng không để ý đến những chuyện này, có điều Bùi Lạc Phong và
Bùi Uyển Linh có lẽ đã lo âu đến choáng váng cả đầu óc.
Ban đầu thì đâu chính là một cơ hội tốt để cho Dương Vũ Mịch tiến tới
giới điện ảnh quốc tế, nhưng lại biến thành chuyện ngu xuẩn tự dẫm phải
đuôi, gậy ông đập lưng ông, vừa định tắt màn hình bỗng dưng nhận được
một tin nhắn từ văn phòng thư ký của Đại Thiên.