"Không ai nói cho cô ta biết địa điểm quay là ngoài trời sao, đôi giày này
cao như vậy, cô ta có thể duy trì đủ thể lực không?"
Jason lắc đầu, đúng lúc này, Tống Như đi tới, cô mặc bộ quần áo mà tổ
chương trình đã chuẩn bị, tóc được tết gọn gàng, trang điểm đơn giản tự
nhiên, nở nụ cười ấm áp mang đến cho người khác cảm giác tươi mát xinh
đẹp, nếu so sánh với Dương Vũ Mịch đầy người trang sức ở bên cạnh, quả
thật càng tôn lên cô chính là một viên ngọc trong sáng.
Mấy đạo diễn khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều lời.
Dương Vũ Mịch còn cho rằng danh tiếng của mình đã lớn át Tống Như,
ngẩng cao đầu đi ra ngoài.
Bởi vì địa điểm quay được bố trí ở ngoài trời, đi bộ hơn mười phút,
Dương Vũ Mịch đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn cảnh bố trí được chất đóng trên
mặt, nhíu mày: "Quay ở đây sao?"
Jason liếc nhìn cô ta, không trả lời.
Lịch trình quay đã đưa đến tay mấy người bọn họ từ lâu rồi, cho đến bây
giờ một diễn viên chuyện nghiệp sẽ không hỏi một câu ngu xuẩn như vậy.
"Hai vị chuẩn bị một chút, sẽ đưa cho hai người kịch bản khác nhau, hai
người sẽ lần lượt thực hiênn từng cảnh, toàn bộ quá trình quay phim sẽ có
lời thoại nhắc nhở, sau khi đổi quần áo trong phim, sẽ chính thức quay thủ
một lần."
"Một lần?" Dương Vũ Mịch mím môi, tỏ vẻ không vui.
Nhân viên lắc đầu xoay người rời đi.
"Nhân vật của cô là gì vậy?" Dương Vũ Mịch nhìn kịch bản trong tay
mình, thế mà lại đưa cho cô một nhân vật là cô của nữ chính, nhân vật già