còn tham gia tranh giải Ảnh hậu Kim Vũ, có lẽ thật sự không hề tầm
thường.
Nhưng mà...
Dương Vũ Mịch không hoàn toàn nhập vào nhân vật, mà còn xem Tống
Như là tình địch của mình, lức đọc lời thoại thì vô cùng cứng nhắc, khiến
đạo diễn liên tục nhíu mày.
Đây mà gọi là diễn xuất à?
Chỉ có điều tính cách của nữ chính này quả thật rất khó để nắm bắt, chắc
có lẽ là Dương Vũ Mịch chưa điều chỉnh tốt trạng thái, bọ họ cũng không
dừng quay.
Dương Vũ Mịch không hề hay biết vấn đề đây là đóng phim không phải
là đi thảm đỏ, cô đứng ở đó chỉ là một bình hoa biết nói mà thôi.
Ngược lại, Tống Như không chỉ biểu hiện đúng cảm xúc của nhân vật,
mà còn cộng thêm cảm nhận của bản thân, chỉ cần giơ tay nhắc chân cũng
có thể cảm động được khán giả, làm cho người khác cảm thấy cô đúng là
nhân vật trong phim đó.
Cô mặc quần áo gì không quan trọng, ánh mắt của cô đã hoàn toàn thể
hiện rõ linh hồn của nhân vậy này.
Đây mới chính là một diễn viên thực.
Tiếng hít thở của cô được khống chế rất khéo léo, trong nháy mắt, nước
mắt đã chảy xuống.
Máy quay phim được đẩy lên để bắt được cảnh nước mắt của Tống Như,
sau đó nhanh chóng quay về phía Dương Vũ Mịch, vào lúc này đáng lý ra