cô ta cũng nên có phản ứng thích hợp, thế nhưng sau khi cô ta phát hiện ra
máy quay đang quay mình, cô ta mới chậm rãi đọc lời thoại.
Lức này, sắc mặt của mấy đạo diễn đã cực kỳ khó coi rồi.
Jason nhìn kịch bản, hai ba phút phía sua là phân cảnh của Dương Vũ
Mịch, bọn họ không còn hứng thú để xem tiếp nữa.
Diễn viên quan trọng nhất không phải là diễn nhân vật như thế nào, mà
là phải biến mình thành nước và bùn, đắp nặn thành linh hồn trong nhân
vật, Dương Vũ Mịch đã lựa chọn cho bản thân một nhân vật tốt, nhưng lại
là một cách qua loa cẩu thả, hoàn toàn làm nền cho Tống Như.
Những lúc Dương Vũ Mịch đọc lời thoại, từ đầu đến cuối Tống Như đều
duy trì trạng thái của bản thân, không hề có chút do dự, bất cứ lúc nào máy
quay phim quay cô đều là cô Nguyễn Ngọc trong phim.
Thần thái và vẻ mặt đó được cô diễn vô cùng nhuần nhuyễn.
Mấy năm không nhận phim, không hề khiến Tống Như bị ảnh hưởng, mà
ngược lại càng làm cho cô diễn xuất càng chân thật hơn, thuần túy hơn.
"Được rồi! Diễn viên vào thay quần áo."
Sau khi đạo diễn nói câu này, Tống Như hơi cuối người với mấy người
quay phim và đạo diễn, nói mọi người cực khổ rồi, sau đó mới nhận chai
nước mà chị Hy đem tới, còn Dương Vũ Mịch thì thả lỏng ngay lập tức,
kiêu ngạo phẫy quạt đi về phía phòng nghỉ.
Lúc các cô thay quần áo, máy quay sẽ bắt đầu quay cảnh đánh giá của
máy đạo diễn đối với diễn viên, xuất phát từ mối quan hệ hợp tác, bọn họ
chỉ đánh giá qua loa diễn xuất tồi tệ của Dương Vũ Mịch, còn lúc đánh giá
Tống Như thì rất nghiêm túc.