trước của bọn họ, đề phòng Tống Như đến lúc đó lại làm loạn, nhưng hiện
tại xem ra, anh ta hoàn toàn không cần làm vậy.
Thấy vẻ mặt của Tống Như hoàn toàn khác trước, trong lòng anh ta chỉ
có lửa giận thiêu đốt, tại sao cô ta lại có thể thờ ơ đến vậy!
Còn Dương Vũ Mịch thấy Bùi Lạc Phong tức giận vì Tống Như, cô ta lại
vô cùng sung sướng.
"Điều tra xem vệ sĩ ở chỗ Tống Như được thuê ở đâu, tôi cũng muốn
thuê vài người."
"Nhưng hình như công ty không có khoản phí này..." Trợ lý của Dương
Vũ Mịch hơi khó xử, dù Dương Vũ Mịch là bạn gái của Bùi Lạc Phong đi
nữa, đã là bà chủ của công ty đi nữa, cũng không thể muốn làm gì thì làm.
"Sao vậy? Tống Như có, thì tôi cũng phải có, hơn nữa mọi thứ đều phải
tốt hơn cô ta."
Dương Vũ Mịch giẫm đôi giày cao rót cộp cộp bỏ đi, còn trợ lý của cô ta
khẽ liếc logo trên ngực trái của đám vệ sĩ rồi cau mày: "Hình như từng nhìn
thấy logo này ở đâu rồi thì phải?"
Chị Hy thấy Dương Vũ Mịch đã đi xa, bèn quay lại cạnh bàn, rót cho
Tống Như ly nước: "Có cần chị hỏi thăm tình hình ở chỗ bọn họ không?
Chị thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."
"Không cần đâu, trước tin cứ làm tốt chuyện của chúng ta là được."
Tống Như luôn luôn lý trí, tình cảm cá nhân không thể ảnh hưởng đến
công việc.
Huống chi đây còn là lần hợp tác quốc tế quan trọng, cô phải nắm bắt
từng cơ hội hiếm có, ban đầu cô đã từng bước từng bước tiến lên vị trí Ảnh