hậu đứng đầu, hiện giờ lại càng không thể thả lỏng.
Ngay sau đó, chuyên gia trang điểm bắt đầu hóa trang cho Tống Như,
sau khi thấy cô khoác lên bộ trang phục của bà cô trung niên theo kịch bản,
sợ cô không hài lòng với việc hóa trang thành bà già nên mỉm cười giải
thích: "Bởi vì vai diễn cần nên có thể sẽ thay đổi một vài chỗ để khiến cho
độ tuổi của cô phù hợp với nhân vật trong kịch bản hơn."
"Được, bắt đầu đi." Tống Như vô cùng phối hợp, nhắm mắt lại, ngồi lên
ghế trang điểm.
Thợ trang điểm đáp OK, mất gần bốn mươi phút, vẻ mặt già nua của
Tống Như mới xong, trên gò má trẻ đẹp của cô được vẽ thêm những vết
nhăn và đồi mồi, đồng thời còn xử lý một ít da chảy xệ, nhìn qua thật sự rất
giống một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi.
"Có điều mắt của cô đẹp quá, tôi thật sự không thể hóa trang cho nó có
cảm giác già nua được." Thợ trang điểm áy náy nói.
Tống Như mỉm cười nhìn vào gương: "Kỹ thuật hóa trang của cô thật
cao siêu..."
"Diễn viên chuẩn bị xong chưa? Ba phút nữa bấm máy."
Nhân viên thông báo qua loa một lần.
Khi Tống Như chạy tới thì thấy Dương Vũ Mịch đang lôi kéo đám đạo
diễn để làm quen, thấy cô tới lại còn trang điểm như một bà già thì phì cười
thành tiếng: "Xấu quá đi! Tôi nghĩ Tống như không cần hóa trang đâu, cô
ấy chỉ cần gỡ lớp hóa trang này xuống rồi dùng diện mạo vốn có của mình
diễn cũng được."
Vừa dứt lời, các đạo diễn lập tức cau mày.