Nếu đã chia tay với Tống Như, vậy thì phải cho Dương Vũ Mịch một
câu trả lời, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không nhớ đến
tình cảm mấy năm của anh với Tống Như nữa.
Bọn họ đang nói, Tống Như dẫn chị Hy và Tiêu Dĩnh bước vào.
Tống Như mặc một bộ đồ đơn giản không mấy bắt mắt, thế nhưng nó lại
rất tương xứng với khí chất của cô, trong lúc dơ tay nhấc chân đều toát ra
vẻ ôn nhu, làm cho người khác không thể rời mắt khỏi.
Dương Vũ Mịch nhìn thấy ánh mắt của Bùi Lạc Phong rơi trên người
Tống Như, ôm chặt cánh tay anh: "Tống Như, cô nghe thấy rồi chứ?"
Câu hỏi này tràn ngập mùi thuốc súng.
Bùi Uyển Linh đặt ly sâm banh xuống, đi tới trước mặt Tống Như:
"Chuyện đã qua rồi thì để nó trôi qua luôn đi, sau này bọn họ mới là một
đôi, mà Vũ Mịch cũng sẽ đứng vững gót chân trong giới diễn viên này, trở
thành một Ảnh hậu mới, cô sẽ chúc phúc cho bọn họ có đúng không?"
Bùi Uyển Linh nhìn chăm chăm sắc mặt của Tống Như, muốn nhìn thấy
vẻ mặt đâu đến mức không muốn sống của cô ta, cô ta phí hết tâm tư để đối
đầu với công ty, chẳng qua cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của Lạc
Phong, bây giờ nghe thấy tin tức họ đính hôn, chắc chắn sẽ rất khó chịu.
"Người phụ nữ rõ ràng có nổi tiếng hơn nữa, thành tựu hơn nữa thì ở bên
cạnh cũng phải có một người đàn ông tình nguyện chăm sóc cho cô ấy, Vũ
Mịch rất may mắn, có được tình yêu của Bùi Lạc Phong, còn cô và Bùi Lạc
Phong thì chắc chắn là không có duyên phận, sau này ở trong công ty hi
vọng cô có thể giữ khoảng cách với anh ấy, đừng để người bên ngoài nhìn
thấy lại buồn cười cho."
Những người xung quanh đều kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ lại là...