Anh vẫn còn muốn rất nhiều lần, nhưng chỉ sợ Tống Như không chịu
đựng nổi, cho nên anh mới miễn cưỡng thu tay lại, không nghĩ tới tiểu yêu
tinh này lại có tinh thần đến thế.
Tống Như nở nụ cười đầy quyến rũ, sau đó thổi một hơi vào tai anh, con
ngươi màu mực của anh hơi tối lại, nghiêng người về phía trước, lại một
trận hô mưa gọi gió.
Sáng ngày hôm sau.
Tống Như mở mắt ra nhìn thất Dương Gia Cửu đang ngắm mình, nửa
phần trên lộ ra ngoài không khí, màu da rất quyến rũ, làm cho cô nhếch
miệng nở nụ cười.
"Không nghĩ tới, người đàn ông của cô lại đẹp trai như vậy."
"Đẹp trai?" Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên khẽ nhéo chóp mũi của
Tống Như: "Thức dậy đi, em còn phải nhìn cả đời, chỉ cần em nhìn không
thấy chán thì tốt rồi."
Tống Như mỉm cười ôm phía sau anh: "Mãi mãi cũng không chán."
Hai người cùng nhau đi xuống lầu ăn sáng, xung quanh bọn họ đều là
bầu không khí ngọt ngào.
"Tống Như... có chuyện..." Tiêu Dĩnh đi tới, muốn nói lại thôi.
"Chị nói đi."
Tống Như ngước mắt lên nói, đặt đôi đũa ở trong tay xuống.
"Tổ chương trình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng việc quay show
đã thành công tốt đẹp, muốn mời em đi."