Nhìn thấy đồ ăn ngon được đặt trên bàn, trái tim của Tống Như lại trở
nên mềm mại.
Dường như người đàn ông giống như một vị vua này không chỉ cùng cô
vượt qua đại dương mà mỗi lần đều chuẩn bị tỉ mỉ những thứ này cho cô,
anh không có thể dẫn cô đi xem sự phồn hoa trên khắ thế giới, mà còn có
thể quan tâm chăm sóc chu đáo trong cuộc sống của cô, trên thế giới này,
mặc kệ cô đi tới đâu đều sẽ có một người coi cô là báu vật.
Viền mắt của Tống Như đỏ lên, những sự phiền muộn và mệt mỏi trong
công việc đều bị cô vứt sang một bên, vào lúc này cô chỉ muốn làm người
phụ nữ của anh mà thôi.
"Gia Cửu..." Cô xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, tới gần tai anh nói
thầm một câu.
Con người màu mực của anh lóe lên tia sáng, anh bình tĩnh nắm lấy vai
vủa Tống Như, trịnh trọng hỏi: "Em sát định sao?"
Tống Như không dùng ngôn ngữ để trả lời, ánh mắt trong suốt tràn đầy
tình tứ của cô đã nói rõ tất cả.
Cô không cần thời gian để đi chứng minh Dương Gia Cửu chính là người
đàn ông trong cuộc đời mình, cô muốn hoàn toàn thuộc về anh, không
muốn một mình chịu đựng đoạn đường chông gai này, cô tin người đàn ông
này có thể cho cô một tương lai tốt đẹp.
từ khi kết hôn cho đến nay, anh luôn chăm sóc tỉ mỉ mang đến cho Tống
Như một cảm giác an toàn, cô không muốn đợi thêm nữa.
"Được." Đôi môi mỏng của anh phun ra một chữ này, để chị Hy và Tiêu
Dĩnh ở lại bàn ăn ở trong trang viên dùng cơm, kéo vợ mới cưới của mình
đi vào phòng ngủ.