Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm cô: "Em chuẩn bị xong
chưa?"
Tống Như lấy hết dũng khí, đè nén cảm giác căng thẳng ở sâu trong
lòng, ôm chặt anh: "Bời vì sự quan tâm và cưng chiều của anh, em mới có
thể trôi qua những ngày hạnh phúc như thế, ngoại trừ anh em không muốn
nắm tay nhau cả đời với người nào khác. Em thật sự thích anh, cho nên mới
phát hiện cần phải làm như vậy!"
Khuôn mặt cô tràn đầy sự kiên định, từ trước đến nay cô chưa bao giờ
căng thẳng như bây giờ, nhưng cũng càng thêm chờ mong.
Cô không cho phép sự yêu thích của mình có xen lẫn tạp chất, chính vì
nói như vậy, cho nên một khi đã bắt đầu thì sẽ khó có thể để dàng kết thúc.
Đã bước ra những bước này tuyệt đối không hối hận.
Dương Gia Cửu đắm chìm trong lời bày tỏ đầy thâm tình của cô, từ từ
ôm vòng eo của cô rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cô.
"Anh vẫn luôn chờ đợi... chờ đợi có được em."
Khát vọng của anh được thể hiện rất rõ khi ở trước mặt cô, nhiệt dô hai
người từ từ tăng lên, vuốt ve và run rẩy lẫn nhau, cũng làm cho phần tình
cảm này trở nên nồng đậm.
Trong phòng tràn ngập bầu không khí mờ ám, Tống Như hơi nhíu mày,
bàn tay bám trên vai Dương Gia Cửu: "Em..."
"Đừng nói gì cả, anh tới đây..."
Anh cúi đầu mồ hôi chảy theo gò má rơi xuống da thịt của Tống Như.
Anh lật người, đè Tống Như xuống: "Xem ra, anh vẫn chưa làm cho em
mệt đến cực hạn."