Đúng là cô đã giành được tình yêu của Bùi Lạc Phong, nhưng tham vọng
của cô đâu chỉ có như vậy là hết.
Nữ chủ nhân của giải trí Huy Hoàng thì sao? Cô muốn thắng, phải thắng
Tống Như.
"Thật sự phải làm như vậy sao?" Ánh mắt phức tạp của trợ lý nhìn
Dương Vũ Mịch: "Nếu như để Bùi tổng biết, tôi sợ chúng ta..."
Ngoại trừ quy tắc ngầm, Dương Vũ Mịch còn thứ gì để trao đổi nữa chứ?
Nhưng nếu như cô thật sự đi tới biết này, thì gương vỡ e cũng khó lành.
"Tôi không sợ cô sợ cái gì? Sau lần quay phim này, thái độ của Bùi Uyển
Linh đối với tôi cũng khác trước rất nhiều, cô ta còn muốn đi tâng bốc
Tống Như! Nói như vậy, đợi tới khi Tống Như thật sự thành công, tôi ở giải
trí Huy Hoàng còn có đất dung thân chắc?"
"Cô sắp đính hôn với Bùi tổng, có lẽ nên nhân dịp này, nghỉ ngơi một
chút..." Trợ lý tiếp tục khuyên giải.
"Nghỉ ngơi? Làm người phụ nữ của Bùi Lạc Phong tôi phải chấp nhận hy
sinh cuộc sống của mình ư? Không, tôi không thể sống như vậy!"
Dương Vũ Mịch không giống với Tống Như, đến khi bị đàn ông ruồng
bỏ, mới biết tìm đường lui cho mình, qua sự việc lần này, cuối cùng cô
cũng ý thức được Bùi Lạc Phong không làm cho cô nổi tiếng được.
Cô ta chỉ muốn tìm một người đàn ông có thể đem lại lợi ích cho cuộc
sống của mình nhiều nhất.
...
Dương Gia Cửu vừa bước vào cửa, liền ngửi thấy mùi vị thơm ngon của
bữa tối, anh sải bước vào nhà bếp, hai tay ôm Tống Như lên, hôn vào môi