cô thật sâu.
"Anh..."
Cô chỉ vừa nói được một chữ, liền bị anh ấy ôm vào phòng ngủ.
"Đôi tay này là của một địa minh tinh trong tương lai, sau này việc bếp
núc, cứ để anh lo!" Đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào cô một cách sủng
nịnh, con ngươi sáng lên tràn ngập tình yêu.
"Nhưng mà, em cũng muốn làm điều gì đó cho người đàn ông của em
mà!" Tống Như vươn tay ôm lấy cổ của anh, nhẹ nhàng hôn lên làn môi
mỏng đẹp của người đàn ông trước mặt: "Ăn cơm trước đã, sau đó... em tùy
anh xử lí."
Tống Như nũng nịu khiến anh thật thoải mái, anh nhẹ nhàng cởi bỏ cà
vạt: "Lát nữa em đừng hòng bỏ trốn."
"Tuân mệnh!" Tống Như tinh nghịch cười cười, tiếp tục ra nhà bếp làm
cơm.
Một lát sau, một món canh cùng hai món rau được bày len bàn.
"Nếu không ngon, Dương tiên sinh cũng đừng chê em đó." Tống Như tỉ
mỉ múc cơm cho anh, nở nụ cười ngọt ngào.
"Tống Như, em chính là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp."
Trước mắt người khác, cô chính là Ảnh hậu nổi tiếng, nhưng ở nhà cô
chỉ là cô vợ bé nhỏ của anh thôi.
"Anh cũng là người đàn ông hoàn mĩ nhất em từng gặp đó."
"Khen qua khen lại như vậy, cơm canh cũng sắp nguội rồi." Dương Gia
Cửu cong môi tà mị, bắt đầu ăn cơm.