Lúc cô ngẩng đầu lên, bởi vì thông cảm cho cuộc đời nhân vật Trần Nhi
mà hai mắt đẫm nước.
Nhân viên công tác đi tới bên cạnh cô: "Vũ Mịch, tiếp theo là đến lượt cô
đấy."
Tống Như gật đầu đứng dậy, vì không để cho Huy nhìn ra kế hoạch của
cô, cô còn cố ý giả vờ ho khan vài tiếng.
Huy nhân cơ hội này mở miệng giải thích: "Mấy ngày qua, Vũ Mịch
quay phim mệt mỏi nên mới bị bệnh, bây giờ cô ấy còn đang sốt cao.
Nhưng cô ấy rất coi trọng vai diễn này, không để ý đến sự phản đối của tôi,
vẫn kiên trì muốn tới tham gia thử vai."
Anh nói xong còn cố ý làm ra vẻ đau lòng nhìn Tống Như, cười gượng
lắc đầu.
Huy nói câu này xong, Tống Như lại nhận thấy được ánh mắt những
người xung quanh nhìn cô đã thay đổi.
Trong đó là hâm mộ, ghen ghét, đồng thời độ nhiên có thêm vài phần
khâm phục.
Trong lòng Tống Như thầm cười lạnh: Vì thiết lập cho Dương Vũ Mịch
một hình tượng lương thiện, yêu nghề, Bùi Lạc Phong đúng là đã phiền
lòng rồi. Cứ chờ xem, cô sẽ không để cho bọn họ thực hiện được ý định
đâu. Thiết lập hình tượng về Dương Vũ Mịch chắc anh ta sẽ sụp đổ trong
ngày hôm nay.
Tống Như bước chậm lên sân khấu, cho dù đội mũ và khẩu trang, nhưng
bởi vì Huy vừa giải thích, đạo diễn Trần chỉ nhìn cô thở dài, không nói gì
thêm.