Cô nhẹ nhàng tháo mũ, thả tóc dài xuống và vén ra sau tai, chỉ dùng khẩu
trang che mặt.
Sau đó cô chậm rãi xoay người, đi lòng vòng ba vòng ở trên sân khấu,
thoạt nhìn giống như là động tác vô thức, nhưng cô đã bắt đầu tiến vào
trạng thái biểu diễn.
Ở dưới sân khấu, Huy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị lát
nữa sẽ giả vờ hoảng hốt lo sợ, xông lên đỡ lấy Tống Như bị ngất xỉu.
Nhưng khôgn ngờ Tống Như đột nhiên xoay người, không chỉ không
ngất xỉu, ngược lại quỳ gối trên sân khấu mà khóc, tiếng khóc ban đầu còn
yếu ớt sau đó lớn dần, vai cũng theo đó khẽ run rẩy, từ trong cổ họng nghẹn
ngào nói ra một lời thoại: "Sao anh có thể bỏ em lại một mình?"
Vừa dứt lời, cô ngẩng đầu lên, bước mắt theo khóe mắt vừa vặn chảy
xuống.
Đây mới là kỹ năng diễn xuất chứ!
Tất cả đạo diễn và nhân viên công tác ở đây đều xúc động trước cảnh
tượng như vậy.
Cảnh diễn khóc quan trọng nhất của nhân vật Trần Nhi này được Tống
Nhi nắm bắt rất chuẩn! So với mấy diễn viên biểu diễn khóc vừa rồi, vẻ
mặt của cô càng chân thật hơn, làm cho khán giả cảm giác như chính mình
trải qua.
Dựa theo trên kịch bản miêu tả, sau khi Trần Nhi bị vứt bỏ đã đau đớn
đến mức không muốn sống nữa, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng
Tống Như biểu diễn không chỉ là Trần Nhi đè nén đau khổ trong lòng, trái
lại còn có một cảm giác tắm trong lửa còn sống lại.