bất ngờ, trước khi biết tin này, Bùi Uyển Linh và lãnh đạo công ty đã muốn
từ bỏ luôn rồi.
"Chào giám đốc Bùi, Tổng giám đốc Bùi, chị Dương đến công ty rồi."
Thư ký gõ cửa bước vào.
"Mời cô ấy vào đi." Bùi Uyển Linh nghĩ lại rồi đẩy nhẹ Bùi Lạc Phong:
"Thôi em xuống đón cô ấy đi, nhớ tiếp đón cho cẩn thận."
Bùi Uyển Linh vừa dứt lời đã thấy bóng dáng của Dương Vũ Mịch xuát
hiện ngay cửa văn phòng: "Xuống đón ai đấy ạ?"
"Ngoại trừ em ra thì Lạc Phong còn đón ai được chứ?" Bùi Uyển Linh
không có ý trách móc Dương Vũ Mịch chưa nói một tiếng nào đã đến trước
cửa, mà còn nhiệt tình mời cô vào: "Chúc mừng nha Vũ Mịch, đi thảm đỏ
phải chuẩn bị cẩn thận để đẹp để thu hút mọi ánh nhìn mới được, giải Ảnh
hậu cũng cầm chắc trong tay."
"Em sẽ cố gắng chị Uyển Linh ạ." Dương Vũ Mịch dịu đang mỉm cười,
nhưng ánh mắt khó mà giấu được nỗi lo lắng: "Phía em nhất định sẽ chuẩn
bị chu đáo, nhưng còn..."
Cô ta nói được một nửa thì có ý liếc nhìn Bùi Lạc Phong: "Em nghe nói
Tống Như cũng được mời, cô ấy ghét em thế nào cũng được, nhưng em sợ
Tống Như sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty."
Bùi Uyển Linh vừa nghe thấy vậy đã vui vẻ nắm lấy tay cô an ủi:
"Chuyện này thì em đừng lo, chị sẽ không cho Tống Như có cơ hội đến dự
đâu."
Câu nói này làm cho Bùi Uyển Linh làm nụ cười trên gương mặt Dương
Vũ Mịch càng tươi tắn hơn, cô liếc mắt đưa tình với Bùi Lạv Phong, bây
giờ tất cả may mắn đều nằm gọn trong lòng bàn tay cô, Tống Như đã thua
triệt để rồi.