"Các em cứ từ từ nói chuyện, chị đi trước đây." Dường như Bùi Uyển
Linh đã thấy ngày tàn của Tống Như ngay trước mắt, cô ta đắc ý bước ra
khỏi văn phòng.
"Lạc Phong này, anh nghĩ em có cơ hội đoạt giải Ảnh hậu không?" Cô
nhìn Bùi Lạc Phong với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Anh không biết nữa." Bùi Lạc Phong đáp lại bằng vẻ mặt sâu xa, anh
hiểu rất rõ thực lực của Dương Vũ Mịch, công ty đã đắp rất nhiều tiền cô
lọt vào vòng đề cử, nhưng kết quả lại không như ý, lần này đột nhiên nhận
được thư mời, trong lòng anh thấy vô cùng kỳ lạ.
"Lạc Phong, ý của anh là gì? Anh không muốn em đoạt giải Ảnh hậu hay
sao?"
"Tất nhiên là anh hy vọng em có thể nhận giải, nhưng lần này rất kỳ lạ,
có phải em..." Anh đặt tay lên eo Dương Vũ Mịch, ánh mắt ẩn chứa sự
thâm dò và nồng đạm vẻ uy hiếp: "Anh hy vọng là không phải, chúng ta ai
cũng biết cái giới này đen tối đến mức nào, em đừng làm chuyện khiến anh
không vui."
"...Lạc Phong, anh làm em sợ quá." Dương Vũ Mịch chớp mắt, giãy ra
khỏi vòng tay anh: "Em không hiểu anh đang nói gì."
"Thôi, không có gì. Hy vọng chỉ là do anh nghĩ quá nhiều thôi." Bùi Lạc
Phong nhìn vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi lại nở nụ cười lần nữa: "Ăn sáng
chưa?"
Dương Vũ Mịch rất biết cách quan sát vẻ mặt của người khác, cô bĩu
môi làm nũng với anh: "Còn chưa có ăn, người ta muốn đi ăn chung với
anh."
Bùi Lạc Phong dịu dàng kéo tay cô, đưa cô ra nhà ăn bên ngoài.