"Anh muốn kiện tôi phỉ báng sao? Cũng được thôi! Anh cứ cho mọi
người xác nhận xem cô ấy có thật sự là Dương Vũ Mịch không đã."
"Vũ Mịch đang bệnh rất nặng, lúc này nếu cô ta bỏ khẩu trang xuống sẽ
lay bệnh cho những người khác mất. Vũ Mịch nhà chúng tôi sẽ không ích
kỷ như vậy." Huy vẫn cố gắng hết sức cãi lại.
"Không dám thì nói là không dám, cần gì phải kiếm lý do dở tệ như vậy
chứ." Tô Kỳ Kỳ bĩu môi khinh thường: "Anh thật sự tưởng rằng những
người đang ngồi đây đều là những kẻ đần độn không có kiến thức y học
thông thường sao?"
"Cô... " Huy bị nói cho không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể không
ngừng nháy mắt ra hiệu cho Tống Như, bảo cô bất kể thế nào cũng không
nên kéo khẩu trang xuống.
"Đạo diễn, làm sao bây giờ?" Trợ lý đạo diễn nghe được tiếng bàn luận
xung quanh càng lúc càng lớn: "Có rất nhiều phòn viên ở đây, có thể..."
Đạo diễn Trần nhíu mày nhìn Tống Như trên sân khấu với vẻ mặt phức
tạp.
"Cô Dương, cô muốn cho mọi người một điều bất ngờ à? Trong thời gian
này, có phải cô đã lén vất vả rèn luyện kỹ năng diễn xuất không?" Có
phóng viên tranh hỏi trước.
Tiếp theo những người khác cũng vây lại, trong lúc hỗn loạn Huy bị đẩy
ra bên ngoài đám đông.
"Cô Dương, có phải cô thật sự bị bệnh nặng như vậy không? Vì sao cô
không chịu tháo khẩu trang xuống?"
"Cô rốt cuộc có phải Dương Vũ Mịch không?"