Tống Như chậm rãi cúi đầu, liếc nhìn Huy đang lo lắng bên ngoài đám
đông. Cô chính là muốn làm cho Dương Vũ Mịch thân bại danh liệt. Giống
như làm ra quyết định gì đó, cô hít sâu một hơi, tháo khẩu trang xuống ở
ngay trước mặt mọi người.
Cô bái lạy đạo diễn Trần một cái: "Đạo diễn Trần, xin lỗi, tôi không phải
là Dương Vũ Mịch."
Từ Dương Vũ Mịch - một ngôi sao bình hoa đang mong được nổi tiếng
trong giới giải trí đã biến thành Tống Như nhiền lần đoạt được vòng nguyệt
quế ảnh hậu, đã rời khỏi màn ảnh hơn hai năm, tất cả mọi người đều bối
rối. Từ sau khi Tống Như rời khỏi giới diễn xuất, cô đã không còn nổi tiếng
như lúc trước nữa, không ngờ bây giờ rơi xuống tình cảnh phải thay người
khác thử vai!
"Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Vũ Mịch đâu?"
"Tống Như, cô đã rời đi hơn hai năm, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện
ở đây?"
"Vì sao cô lại muốn thử vai thay cho Dương Vũ Mịch, chẳng lẽ cô muốn
mượn cơ hội này để trở lại một cách phô trương?"
"Chúng tôi đều biết sau khi cô rời khỏi màn ảnh, Giải trí Huy Hoàng đã
ra sức nâng đỡ Dương Vũ Mịch, còn muốn để cho cô ấy tiến vào giới điện
ảnh quốc tế. Lúc này cô xuất hiện, có phải cô có ý âm mưu thay thế vị trí
của Dương Vũ Mịch không?"
Thật sự có rất nhiều câu hỏi, trong giây lát Tống Như không biết phải trả
lời người nào trước, không biết phải trả lời như thế nào.
"Cô đã sớm bị khán giả lãng quên rồi..."
"Cho dù diễn tốt nhưng không có ai nâng đỡ thì cũng vô dụng thôi!"