Kế hoạch hoàn mỹ đêm nay đều bị Tống Như phá hủy.
Nghe tiếng Bùi Lạc Phong, Tống Như vẫn rất bình tĩnh, cô thờ ơ cong
môi lên, ánh mắt châm chọc xẹt qua mặt bọn họ: "Bây giờ rốt cuộc xảy ra
chuyện gì, các người đều rõ hơn tôi."
Cô chỉ làm chuyện cô cần làm, người khơi màu chiến tranh là bọn họ.
Cô cũng muốn xem, lòng tham của Bùi Uyển Linh có thể khiến cô ta đi
bao xa. Công ty giải trí Huy Hoàng sớm muộn cũng bị hủy hoại trong tay
bọn họ.
Bùi Uyển Linh hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Tống Như: "Lạc
Phong, có phải em nói cho cô ta biệt chuyện thư mời không?"
"Em không nói..." Bùi Lạc Phong vì thái độ của Tống Như, trong lòng
trở nên rối loạn: "Chị, cô ta nói không sai, chúng ta trước tiên..."
"Câm miệng." Bùi Uyên Linh căm tức nhìn anh ta: "Nếu không phải em
làm việc không hiệu quả, cô ta căn bản không thể ở đây, em không thấy
phản ứng của fans và nhuẽng phóng viên kia sao? Bọn họ đều bị Tống Như
bắt làm tù binh."
Bùi Uyển Linh tự hỏi biết rõ quy tắc tèo chơi trong giới này, rồi lại một
lần nữa thua trong tay Tống Như.
Lối đi an toàn ở góc tây nam hội trường, truyền đến hai tiếng thở dốc đan
xen vào nhau.
"Nhanh một chút...sẽ có người tới." Dương Vũ Mịch đẩy người đàn ông
trước mặt ra: "Sắp bắt đầu rồi."
"Lát nữa tới khách sạn." Đỗ Cảnh Thăng sờ đùi cô ta một cái, mới xoay
người quay lại hội trường.