Dương Vũ Mịch sửa sang lại lễ phục, nhìn xung quanh một chút, lấy lại
dáng vẻ đoan trang, tuy cô ta không vì Tống Như đột nhiên xuất hiện mà
tức giận, lại biết dù cho Tống Như có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không có
cách nào thắng nổi cô ta.
Chỉ cần lễ trao giải liên hoan phim kết thúc, cô ta chính là nữ hoàng điện
ảnh Kim Vũ mới là tồn tại Tống Như không có cách nào sánh bằng.
Cô ta đã ăn ở với Đỗ Cảnh Thăng cũng là lấy được con át chủ bài, cô ta
còn chưa ý thức được vực sâu tham lam này có bao nhiêu nguy hiểm.
Tuy chuyện vừa xảy ra chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, cũng từ trong hội
trường dần dần truyền ra ngoài, Bùi Lạc Phong có thể rõ ràng cảm nhận
được ánh mắt không tốt của người xung quanh.
May là chỗ ngồi của bọn họ khá thấp, ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
Dương Vũ Mịch chậm mười phút mới vào chỗ, Bùi Lạc Phong nhíu mày
nói một câu: "Em đi đâu vậy?"
"Em hơi buồn nôn, đi tới phòng vệ sinh." Dương Vũ Mịch nhỏ giọng
nói, có đứa con làm bia đỡ đạn, cho dù cô ta làm gì Bùi Lạc Phong đều
không có cách nào bắt cô ta.
"Không sao chứ?" Quả nhiên vừa nhắc tới đứa bé, Bùi Lạc Phong có tức
giận hơn nữa cũng phải nuốt xuống.
"Không sao cả, em có thể chịu được." Dương Vũ Mịch mỉm cười nắm
chặt tay Bùi Lạc Phong, tầm mắt quét một vòng xung quanh hội trường,
thấy được Đỗ Cảnh Thăng ngồi trước bọn họ ba hàng, cách anh ta gần như
vậy khiến Dương Vũ Mịch có chút căng thẳng, sợ Bùi Lạc Phong nhìn ra
đầu mối gì đó.