ngày mai.
Tống Như về đến nhà liền nhìn thấy Dương Gia Cửu ngẩn người ngồi
trên sofa.
Vì không để phóng viên phát hiện quan hệ của bọn họ, hai người tách ra
trở về, sau khi Tống Như thay quần áo ở nhà rộng rãi, đi tới sau lưng anh,
đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh: "Sao vậy? Ngài Dương."
Dương Gia Cửu cúi đầu túm lấy tay cô, chậm rãi xoay người lại, trong
mắt phản chiếu gương mặt Tống Như: "Không sao, có lẽ uống nhiều rượu
vang quá."
"Thật sao?" Tống Như xoay người pha ly trà nóng cho anh, nhẹ nhàng
mở miệng: "Gia Cửu, em hi vọng có thể trở thành chỗ dựa và kiêu ngạo của
anh mà không phải cô gái nào có thể vui vẻ với anh."
Hỗ trợ và phụ thuộc lẫn nhau mới là dáng vẻ chân thực nhất của vợ
chồng, nếu như vẫn luôn để Dương Gia Cửu bảo vệ cô, người vợ như cô
thật không xứng đáng rồi.
"Không có chuyện gì có thể gạt được em." Dương Gia Cửu lộ ta nụ cười,
cúi đầu hôn một bên tóc rối của Tống Như.
"Vậy anh có định nói cho em biết nguyên nhân không?" Tống Như cố
mỉm cười với anh, trong mắt chứa đầy dịu dàng.
Dương Gia Cửu nói ra chuyện Bùi Uyển Linh thuê kí giả kia, anh cũng
muốn xem sau khi Tống Như biết việc này sẽ có biểu cảm gì.
Tống Như càng bình tĩnh hơn anh tưởng: "Chẳng trách Bùi Uyển Linh
lại đả kích em như thế, còn nói em nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta."
Lăn lộn trong giới nghệ sĩ nhiều năm như vậy, thủ đoạn dơ bẩn của Bùi
Uyển Linh cô đã thấy rất nhiều.