"Tôi rõ ràng đã hỏi qua anh, có phải tôi không nhận được thư mời
không." Tống Như lạnh lùng nhìn Bùi Lạc Phong: "Đại khái tâm tư của anh
đều ở chỗ Dương Vũ Mịch nến căn bản không để ý tôi nói gì, cứ theo đà
này, Huy Hoàng có có ngày sau sao?"
"Tống Như, cô nói chuyện phải chú ý đúng mực." Bùi Lạc Phong bỗng
nhiên hét lên một tiếng, bị Tống Như làm tức giận, loại ghen ghét nhìn cô
chói mắt trên sân khấu, hiểu ngầm xứng đôi với Dương Gia Cửu cuồn cuộn
tới: "Không phải muốn rời khỏi Huy Hoàng, ký hợp đồng với công ty khác
sao? Là KB hay Sang Nghệ? Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền?"
"Đó là chuyện của tôi, không phiền Tổng giám đốc Bùi nhọc lòng, anh
yên tâm, sau khi tôi thấy các người tự làm tự chịu, sẽ rời đi."
Nói xong, một chiếc xe thể thao Limited màu xanh nước biển dừng lại
bên cạnh Tống Như. Cô không do dự chút nào, mở cửa lên xe.
Nhìn xe rời đi, Dương Vũ Mịch đừng nói có bao nhiêu hận, cô ta cắn
môi khống chết tâm trạng, bên tai Bùi Uyển Linh lên tiếng: "Quên đi, đừng
tính toán với cô ta, cô ta muốn đi thì để cô ta đi, nhưng chị thấy tin tức
ngày mai sẽ khiến cô ta được một bài học, ngoại trừ Huy Hoàng, cô ta
không còn chỗ nào để đi."
Dương Vũ Mịch đột nhiên cảm thấy bụng dưới có chút đau đớn, cô ta
không thể làm gì hơn hết là kéo ra nụ cười, lôi tay Lạc Phong: "Lạc Phong,
chị Uyển Linh nói rất đúng, chúng ta về thôi."
"Được, sao sắc mặt em xanh xao như vậy?" Lúc này Bùi Lạc Phong mới
để ý đến cô ta.
"Không sao, có lẽ là ngủ không ngon."
"Được rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi, còn muốn ở lễ trao giảo làm nổi bật
hình ảnh đó." Trong lòng Bùi Uyển Linh cười lạnh, cô phải đợi xem trò đùa