Sau khi liên tục gọi bốn, năm cuộc điện thoại, Huy đi tới giữa sân khấu,
căm hận nhìn Tống Như nói với vẻ oán hận: "Tống Như, cô đúng là độc ác.
Cô cứ chờ xem, cậu Phong sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Tống Như từ trong hạnh phúc được Dương Gia Cửu cứu đã bình tĩnh lại,
cô tiện tay ném khẩu trang vào trong thùng rác, nhìn chằm chằm vào Huy
nói không hề yếu thế: "Được, tôi sẽ chờ."
Bởi vì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Nhân lúc các phóng viên còn chưa quay lại, Tống Như rời đi theo cửa
sau, vừa vặn bắt gặp chiếc xe của Dương Gia Cửu từ bãi đỗ xe đi ra. Nhìn
tấm kính màu đen hạ xuống trước mặt cô, nhìn anh ngồi bên trong xe, vẻ
mặt lạnh lùng nghiêm nghị lại tươi cười lộ ra vẻ quan tâm tới cô: "Lên xe
đi."
Tống Như ngoan ngoãn gật đầu: "Vừa rồi... Cảm ơn anh."
Bởi vì quen thuộc với trong giới giải trí kia, Tống Như biết rất rõ ràng,
nếu không có Dương Gia Cửu đứng ra, cô căn bản không có cách nào xử lý
được chuyện vừa rồi.
"Em đã là vợ của anh, em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho kẻ khác bắt nạt người
phụ nữ của mình sao?"
Lông mày anh khẽ nhướng lên, trong miệng nói ra những lời ngang
ngược.
Anh nói vậy có nghĩa là sẽ vẫn bảo vệ mình như vậy sao?
"Nếu bởi vì tôi mà mang tới rắc rối cho Đại Thiên và anh, tôi... " Tống
Như ngồi xuống bên cạnh anh, đóng cửa xe lại, nắm chặt đầu ngón tay và
muốn nói lại thôi.