Dương Gia Cửu chỉ nhìn cô, trong mắt không hề có chút dục vọng nào:
"Nếu như anh sợ rắc rối sẽ không đăng ký kết hôn với em."
Trong lòng Tống Như chợt hồi hộp, chỉ cảm thấy không khí trong xe đặc
biệt ái muội. Mà cô ngồi ở bên cạnh người đàn ông này, tự nhiên tim đập
rộn lên, khó có thể kiểm soát được.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Cô vội vàng chuyển đề tài.
"Nhà anh."
Sau khi anh bình tĩnh nói ra câu này, thấy Tống Như thoáng sợ run thì
cong môi cười nhạt: "Anh làm việc không thích dây dưa. Nếu em đã đồng
ý, anh sẽ cho em một đêm tân hôn khó quên."
Vẻ mặt Tống Như choáng váng, nhưng vẫn kiên định mở miệng trả lời:
"Em bằng lòng."
Không phải đồng ý mà là bằng lòng. Cô hiểu rõ lựa chọn của mình. Ba
chữ Dương Gia Cửu đã in vào trong cuộc đời cô, không cách nào xóa đi
được.
Cô bằng lòng trao cả bản thân mình cho anh.