Hai chân cô giẫm lên tấm trải thảm màu vàng nhạt mềm mại và ấm áp,
cũng cảm nhận được sự dịu dàng của người đàn ông nhìn như lạnh lùng, hà
khắc này. Sự sắp xếp của anh là muốn làm cho cô được thoải mái hơn.
Dương Gia Cửu nhìn thấy phản ứng của cô thì thản nhiên mở miệng nói:
"Anh đi tắm trước, em có thể chuẩn bị một lát. Anh hy vọng em có thể
không ngại làm mợ chủ Dương. Nếu như em muốn chờ thêm, tối nay, anh
sẽ không làm gì cả."
Lời của anh ấm áp như vậy, nhưng cuộc hôn nhân này là lựa chọn của
bản thân Tống Như. Quan hệ của bọn họ là ngang hàng. Cô không thể để
cho Dương Gia Cửu phải chịu trách nhiệm vì quá khứ của mình được.
Tống Như lấy hết can đảm giơ cổ tay lên nắm lấy áo sơ mi của anh.
Một giây tiếp theo, cô hơi nhón chân lên chạm vào môi của anh. Sau một
chút dừng lại ngắn ngủi, Tống Như đang muốn thể hiện tấm lòng của mình
thì anh đã kéo vào lòng. Tiếp theo trời đất quay cuồng, cô bị anh ôm lấy
vòng eo, ngã vào trên chiếc giường mềm mại.
Giọng nói của Dương Gia Cửu đầy kìm nén lại thâm trầm vang lên: "Em
thật sự đã chuẩn bị xong rồi sao? Qua đêm nay, em sẽ không có khả năng
quay đầu lại nữa đâu."
Qua lòng bàn tay, hơi nóng trên người anh được truyền đến trên người
cô, anh nhíu mày, chờ Tống Như trả lời.
"Em tin anh sẽ không làm em phải gối hận."
Anh không chờ nữa, cúi đầu hôn cô thật sâu, sự dịu dàng và ngang
ngược của anh hòa lẫn với nhau, tiếng thở gấp gáp quấn quýt trong không
khí.