Trái tim và linh hồn Tống Như đều bị thêu đốt, từ trước đến nay cô chưa
từng biết tới cảm giác giống như điện giật này.
Cô cố gắng hết sức phối hợp với anh, trông ánh mắt si mê đã hiện ra sự
xúc động, bỗng nhiên cô nhận thấy động tác của anh chợt dừng lại, anh dịu
dàng ôm lấy cô, từng nụ hôn phớt nhẹ của anh hạ xuống và gọi tên cô.
"Tống Như..."
"Vâng?" Tống Như giơ tay ôm cổ của anh, khẽ hỏi.
Dương Gia Cửu hít sâu một hơi, cố làm cho dục vọng trong lòng bình
tĩnh lại. Anh chưa từng nghĩ tới đây sẽ là lần đầu tiên của Tống Như, cảm
giác vừa rồi... làm cho nah kinh ngạc, nhưng anh cũng nhanh chóng đưa ra
quyết định.
Anh không cần vội vàng nắm giữ một đêm đáng quý như vậy.
Chỗ bờ vai rộng của anh chỉ còn cách cô trong gang tấc: "Tối nay em rất
đẹp, nhưng anh không muốn làm em bị thương, hay là để... lần sau đi."
"Em... em làm gì khiến cho anh không hài lòng sao?" Tống Như cho
rằng mình đã làm gì sai nên dè dặt hỏi.
Dương Gia Cửu mặc quần áo lại, cố gắng ép xuống dục vọng của mình:
"Về sau em vẫn nên nói sớm cho anh biết chuyện này, nếu không anh làm
tổn thương đến em thì sao?"
"Vừa rồi chúng ta rốt cuộc có...chuyện kia không?" Tống Như nhìn dáng
vẻ anh khẩn trương thì không nhịn được liền hỏi.
"Bất kể có hay không, em đều là mợ chủ Dương của anh." Dương Gia
Cửu nói xong liền bế Tống Như lên và đi vào nhà tắm: "Thuận tiện để cho
anh kiểm tra xem em có bị thương không?"