Người đàn ông ngồi đối diện cô khẽ cong mày kiếm: "Nếu như cần anh
ra tay, em cứ nói bất cứ lúc nào."
"Dạ!" Tống Như gật đầu đồng ý đầy tự nhiên. Trải qua tối hôm qua, cô
đã không cần xem anh là người ngoài nữa.
Sự thoải mái và không từ chối của cô làm cho Dương Gia Cửu rất hài
lòng.
"Một lúc nữa em phải đi tới công ty hợp, anh chăm sóc tốt cho mình
đấy."
Tống Như mỉm cười và lên tiếng trả lời. Bọn họ đều đặc biệt đối với
nhau, cảm xúc hiểu nhau, luyến tiếc lẫn nhau quấn quýt xung quanh căn
phòng, đầy hơi thở của hạnh phúc.
Tống Như nhìn đồng hồ. Cô cũng nên xuất hiện rồi, nếu không thì làm
sao có thể khiến cho chuyện này ầm ĩ hơn được!
Chìa khóa của trò chơi này phải nằm ở trong tay cô, lại để cho Bùi Lạc
Phong xem cô chuyển bại thành thắng như thế nào!
Vào lúc mọi người trong giải trí Huy Hoàng đều bận rộn từ trên xuống
dưới, khi Bùi Lạc Phong tuyên bố có đào ba mét đất cũng phải tìm được cô,
Tống Như đã chủ động xuất hiện ở cửa lớn công ty.
Cô mặc chiếc váy bò liền thân gọn gàng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản
nhưng đầy sức sống, vẻ mặt rạng rỡ đi vào văn phòng của Bùi Lạc Phong.
Thư ký của Bùi Lạc Phong cũng há hốc mồm: "Cô Tống Như!"
Vẻ mặt Tống Như vẫn bình thường, tự nhiên ngồi ở trên sô pha, hoàn
toàn không để ý đến Bùi Lạc Phong bên cạnh.