Tống Như cẩn thận cất lá thư vào trong túi. Đây hình như là món quà thứ
hai anh tặng cô rồi.
"Tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể qua đó." Bùi Lạc Phong cầm
điện thoại đi tới, thấy vẻ mặt của Tống Như thì nhíu mày: "Có chuyện gì
mà em vui vẻ thế?"
Tống Như ngước mắt, mỉm cười nhìn về phía hắn: "Anh có thể bớt thời
gian ở bên em, em đương nhiên phải vui mừng rồi."
Chỉ là ý cười không có cách nào nhuộm lên đôi mắt xinh đẹp của cô.
"Vậy... đi thôi, người của bên quan hệ xã hội đều đang chờ chúng ta."
"Bên quan hệ xã hội?" Tống Nhue kinh ngạc nhìn hắn. Xem ra Bùi Lạc
Phong muốn chuẩn bị thật đầy đủ.
"Đúng, bọn anh sẽ đi cùng em, xem em ứng phó với chủ đầu tư thế nào.
Tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm được." Bùi Lạc Phong nghiêm mặt nói.
Tống Như không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đứng dậy: "Được rồi,
chỉ đáng tiếc cho một bàn ăn như thế."
"Về sau sẽ còn có cơ hội." Bùi Lạc Phong đã đẩy cửa phòng ra: "Chuyện
quan trọng nhất bây giờ chính là làm sáng tỏ chuyện này. Lần này Vũ Mịch
có cơ hội tham dự ảnh hậu Kim Qua, không thể xảy ra vấn đề vào lúc này
được."
"Em biết."
Hóa ra cũng là vì Dương Vũ Mịch, bằng không anh ta căn bản sẽ không
ăn bữa cơm này với mình, cũng sẽ không nhọc lòng lừa gạt mình.
Trên mặt Tống Như không lộ ra cảm xúc gì, tất cả bữa trưa hôm nay đều
là do Bùi Lạc Phong giở thủ đoạn nhằm lung lạc cô mà thôi. Cái tốt của