Tống Như không để ý bọn họ, nói giống như tự giễu: "Xem ra, bây giờ ai
cũng có thể cười ở trên đầu tôi. Hay là tôi chính thức rời khỏi giới giải trí,
trở về kế thừa tài sản nhà họ Tống, ít nhất không ai dám khinh thường tôi."
Cô không phải là một người thích tranh đấu cùng người khác, nhưng nếu
như người khác cứ muốn bắt nạt cô, cô sẽ không nương tay.
"Tống Như, em đừng gây ầm ĩ nữa. Vừa lúc anh có việc muốn làm phiên
fem đây." Vẻ mặt Bùi Lạc Phong trầm xuống, kéo cô lại: "Cho dù đạo diễn
Trần đồng ý để cho Vũ Mịch diễn vai Trần Nhi kia, nhưng lần nào cô ấy
cũng diễn không tốt. Em đi dậy cho cô ấy một chút nhé? Anh sẽ bảo cô ấy
nói giúp vài lời trước mặt đạo diễn Trần, có lẽ cũng có thể kiếm cho em
một vai diễn nhỏ."
Tống Như cố nén tức giận trong lòng mới không mắng ra tiếng.
Bùi Lạc Phong thật sự coi cô là như nhược, yếu đuối dễ bắt nạt à, chắc
hẳn ý này là do Dương Vũ Mịch nói với anh ta, muốn mượn cơ hội để sỉ
nhục Tống Như. Chỉ là... không ngờ Bùi Lạc Phong nói ra miệng được!
"Vũ Mịch diễn tốt cũng có lợi cho công ty và cho anh. Em cứ xem như là
vì anh, em cố gắng dạy cho cô ấy, cũng làm dáng một chút cho bên ngoài
xem. Bọn em đều là nghệ sĩ của công ty, quan hệ quá căng thẳng, truyền đi
trước sau đều không tốt."
Bùi Lạc Phong cũng chỉ làm theo ý của Dương Vũ Mịch, thuận miệng
nhắc tới, không ngờ Tống Như thật sự đồng ý.
"Được, anh dẫn em qua đi." Tống Như lập tức nhận lời, hoàn toàn không
do dự.
"Tốt quá, anh đã biết em rất ân cần mà."
Ân cần à?