Tống Như cười rất thản nhiên, theo Bùi Lạc Phong lên xe. Cô sẽ chỉ ân
cần với người xứng đáng thôi. Người như hắn và Dương Vũ Mịch thì
không xứng.
Mà vào lúc này, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu?
Nhận được vai nữ số 3 thì có thể xem là ảnh hậu à? Ai nói cho cô biết
thế?
Dọc đường đi, Bùi Lạc Phong đều nghịch điện thoại, có lẽ đang nhắn tin
với Dương Vũ Mịch. Tống Như ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa kính,
vừa vặn đi qua công ty của Dương Gia Cửu.
"Lạc Phong, xét vè thực lực thì Giải trí Huy Hoàng và Giải trí Đại Thiên,
ai lợi hại hơn?"
"Cái này à... Trước mắt Đại Thiên vẫn là công ty giải trí có thực lực
nhất." Bùi Lạc Phong trả lời thật.
Trợ lý của Bùi Lạc Phong ngồi ở phía trước nói một câu: "Cậu Phong,
sang năm chúng ta chắc chắn có thể vượt qua Đại Thiên. Chờ Vũ Mịch
nhận được ảnh hậu, tất cả đều không thành vấn đề."
Tống Như không để ý đến bọn họ. Người đàn ông kia làm sao có thể để
cho tùy tiện ai đó vượt qua được chứ?
Chỉ dựa vào chút mánh khóe này của bọn họ, có qua mấy đời nữa cũng
không thể làm được. Trong giây lát, Tống Như tự nhiên cảm thấy cô hơi
nhớ mong gương mặt đẹp trai đến lạ thường kia, nhớ tới nụ hôn và sự dịu
dàng của anh...
Khi trong đầu hiện lên dáng vẻ của anh, trong mắt Tống Như đầy ý cười.
Chỉ là Bùi Lạc Phong vẫn đang cố dỗ Dương Vũ Mịch, căn bản không để ý
tới cô.