lại gọi em là bà chủ?"
Tống Như mỉm cười, hình như cung phản xạ của chị Hy có chút dài.
"Chị Hy, em vẫn luôn không nói với chị, thật ra, em đã kết hôn rồi."
Trong đầu cô đột nhiên nghĩ tới người đàn ông luôn đối xử tốt với cô kia,
bất giác bật cười.
"...Tống Như, chuyện cười này không hề buồn cười chút nào."
Chị Hy khiếp sợ không nói nên lời, sững sờ nhìn cô, cau mày.
Nhưng Tống Như không tiếp tục giải thích mà chờ chị Hy tiếp nhận sự
thật này, cô cũng không có ý định luôn giấu diếm chuyện mình và Dương
Gia Cửu kết hôn, hơn nữa chị Hy là người nhà, cô đã sớm muốn nói cho
chị Hy.
"Không không không. Tống Như, em nghe chị nói, em không thể vì đôi
nam nữ cặn bả kia mà hủy hoại bản thân, nhất định vẫn còn biện pháp
khác." Ở trong mắt chị Hy, chắc chắn Tống Như vì muốn có được thế lực
của người nào đó mà phải cam chịu uất ức.
Tài xế và Tần Viễn một đường im lặng, không nghĩ tới Tổng giám đốc
Dương nhà bọn họ đã bị người ta phán đoán thành loại thân phận khủng
khiếp thế này.
Cho tới khi xe dừng lại trước cửa khách sạn xa hoa nhất thành phố, chị
Hy bẹp miệng: "Rốt cuộc là ai?"
Tống Như dán lên tai cô ấy, nhẹ nhàng nói ra tên Dương Gia Cửu.
"Đừng làm loạn nữa, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ?" Chị Hy quay người
lại, nhìn thấy Tống Như đi lên bậc thang, người đàn ông nghênh đón cô có