Cô đang muốn khuyên chị Hy, trợ lý Tần Viễn của Dương Gia Cửu đã
tới: "Bà chủ, ngài Dương mời cô tới phòng anh ấy."
"Bà chủ? Mấy người nhận sai người phải không?" Chị Hy nhìn Tống
Như gật đầu đáp lời, ánh mắt kinh ngạc trợn tròn: "Tống Như,em... trách
không được gần đây chị cảm thấy lúc em ra vào công ty cứ là lạ, không
phải em gạt chị đi gặp người nào đấy chứ?"
Nếu không phải Tống Như dùng thứ trân quý nhất của mình trao đổi, sao
lại có người nguyện ý đứng sau lưng duy trì diễn viên cũ đã rời khỏi giới
giải trí hai năm như cô chứ.
"Chị Hy, chị đừng nghĩ nhiều, chuyện này trên đường đi em sẽ giải thích
với chị.." Tống Như nói xong đứng dậy đi ra ngoài.
Chị Hy có chút sốt ruột, chậy chậm đuổi theo: "Em vẫn luôn rất xuất sắc,
cho dù muốn vặn ngã Dương Vũ Mịch cũng không nên đi lệch đường. Em
còn trẻ tuổi, còn có tương lai tốt đẹp phía trước!"
Ánh mắt Tống Như léo lên, nhếch môi cười: "Chị Hy, em sẽ không bán
đứng bản thân. Người em muốn gặp, đợi chút nữa chị sẽ biết."
Chỉ vì tin tưởng Tống Nhứ, chị Hy mới luôn làm việc với cô, bây giờ
nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Như, nhìn chiếc xe tới đón Tống Như, hừ
một tiếng.
"Không biết là lão già nào, có tiền như vậy?" Cô làm người đại diện của
Tống Như, mấy năm nay cũng thấy không ít trường hợp lớn, loại xe hơi cấp
bậc này, ở thành phố này không có mấy người có thể lái được.
Xa hoa, vững vàng, cũng không khoa trương.
Trong đầu cô lướt qua vài người, lại cảm thấy đều không đúng, tóm lấy
tay Tống Như: "Hai người tiến triển đến một bước kia rồi hả? Vì sao anh ta