nói của người khác? Trước đây cũng chỉ có Thừa Trác là có thể nói được
cậu ấy vài câu. Ôi, nhắc đến cậu ấy làm gì chứ? Nói tóm lại, tôi thấy cậu ấy
đã tự mình nghĩ thông suốt được rồi. Đương nhiên, phía bên công ty cũng
đóng một vai trò nhất định trong sự thay đổi này.
Đến lượt một cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ, đeo kính gọng đen đi
tới trước mặt Hựu Đình. Cô gái đưa ra một bức ảnh, chính là bức ảnh chụp
Đường Hựu Đình với Triệu Thừa Trác khi cả hai cùng tham gia một nhạc
hội mừng năm mới. Triệu Thừa Trác đánh đàn, Đường Hựu Đình ngồi bên
cạnh hát một ca khúc trữ tình rất được chuộng của ban nhạc – “Nếu như
tình yêu quay trở lại”. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, ánh đèn sân khấu
chiếu thẳng lên hai khuôn mặt trẻ trung tràn ngập niềm vui.
Nụ cười trên mặt Đường Hựu Đình đông cứng lại. Anh ngập ngừng
giây lát rồi mới chầm chậm đưa bút lên tấm ảnh.
Cô gái nhìn Đường Hựu Đình chăm chú, giọng nói được truyền đến
từng góc nhỏ trong đại sảnh thông qua chiếc micro đặt ngay bên cạnh:
- Hựu Đình anh còn nhớ Thừa Trác không?
Câu hỏi ấy khiến cho cả gian phòng đang huyên náo bỗng chìm vào
tĩnh lặng, sau đó ào một cái, những tiếng thì thầm to nhỏ nổi lên tứ phía.
Sắc mặt của Đường Hựu Đình mỗi lúc đều trở nên nhợt nhạt. Người
dẫn chương trình không rõ nội tình bên trong nên cũng không biết phải làm
thế nào.
Cuối cùng, một fan hâm mộ thấy không ổn đã thét lên:
- Cô nói gì thế hả? Mau xuống đi.
- Có gì mà không thể hỏi chuyện đó chứ? – Một giọng nói khác trong
đám fan hâm mộ vặc lại. – Triệu Thừa Trác mới chết được nửa năm, người