Đường Hựu Đình, im lặng lắng nghe.
Giọng nói của Đường Hựu Đình trầm thấp và thành thật, nhịp điệu nhẹ
nhàng, giống như đang nói về một giấc mơ:
- Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Mỗi ngày tôi đều nhớ đến cậu
ấy.
Cô gái kia rùng mình, sau đó liền ôm miệng bật khóc.
Đường Hựu Đình buông thõng hai tay, lập tức được đưa ra khỏi sân
khấu. Chiếc micro rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “Bịch” rõ to.
Ở bên dưới sân những tiếng khóc bắt đầu vang lên.
Ra đến đường vành đai chiếc xe tăng tốc.
Đường Hựu Đình ngồi cạnh cửa sổ xe đã được hạ thấp xuống, nhìn
những tòa nhà bên ngoài đang vùn vụt lùi lại phía sau, không nói một lời.
Gió thổi làm mái tóc hơi để dài của anh rối tung lên nhưng anh vẫn không
hề cảm thấy.
- Anh Hựu Đình, đừng hóng gió nữa. – Tiểu Hoàng đang lái xe, thấy
không đành lòng. – Giờ là tháng mười rồi, trời lạnh lắm. Nếu để trúng gió
cảm lạnh là phiền đấy.
Đường Hựu Đình vẫn như không nghe thấy.
Lưu Triệu và Tiểu Hoàng nhìn nhau bất lực. Lưu Triệu hắng giọng rồi
nói:
- Con bé đó chẳng biết cái quái gì nên mới nhắc lại chuyện đau lòng
này. Bọn họ không có ý gì trách cậu đâu, chẳng qua là định bày tỏ sự tiếc
nuối về chuyện của Thừa Trác và việc Legend giải tán thôi.