- Tôi biết. – Đường Hựu Đình nói với vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng
đóng bớt cửa kính vào.
- Nếu cậu có tâm sự gì trong lòng, cứ nói với chúng tôi. Những người
trong xe này, kể cả tiểu Lý làm trang điểm nữa, đều đã đi theo cậu sáu năm,
chẳng phải người ngoài. Cậu cứ giữ trong lòng như vậy bọn tôi cũng thấy
không chịu nổi.
- Tôi biết rồi, anh Triệu. – Đường Hựu Đình cười nhạt. – Bây giờ
chúng ta đi đâu đây?
Lưu Triệu biết Đường Hựu Đình không muốn nói đến chuyện đó nữa
nên cũng không biết phải làm thế nào.
- Tôi chuyển buổi phỏng vấn chiều nay của cậu sang sáng mai rồi.
Chúng ta về công ty đã, bàn chuyện Album với người ở bộ phận sản xuất,
sau đó không còn việc gì nữa. Hôm nay cậu hãy cứ nghỉ ngơi một chút.
Khi Đàm Lập Đạt cùng với trợ lý đi vào phòng họp, mấy người trong
ê kíp của Đường Hựu Đình đã ngồi sẵn đó, thấy ông đi vào liền đứng cả
dậy, cúi người chào.
- Thầy Đàm.
Đàm Lập Đạt gật đầu. Đàm Lập Đạt là một nhân vật truyền kì trong
giới âm nhạc, từ trước đến nay chưa có một nghệ sĩ nào lại không tỏ ra
khiêm nhường, cung kính trước mặt ông.
- Những bài hát cậu viết ra tôi đều đã nghe rồi, cũng không tệ, tôi chọn
được hai bài, có thể xem xét đưa vào album mới lần này.
- Cảm ơn thầy Đàm.