- Cảm ơn ý tốt của thầy Đàm, nhưng đây là việc của tôi, không muốn
để người khác làm thay. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm
nhất, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ tiến độ của mọi người.
Đàm Lập Đạt khẽ thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Lưu Triệu. Lưu
Triệu biết điều liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Đàm Lập Đạt mới nói:
- Hựu Đình, họ là thế hệ trước nên cố nhiên cũng có chỗ không phải,
nhưng chuyện đó đã qua đi nhiều năm rồi. Lần này cũng là ông ấy chủ
động tìm đến. Ông ấy biết album lần này của cậu rất quan trọng, nên hy
vọng có thể giúp một tay.
Đường Hựu Đình cụp mắt xuống, khóe môi nhếch lên, sau đó lắc đầu
đứng dậy.
- Cảm ơn thầy Đàm đã quan tâm. Dù rằng không dễ dàng gì, nhưng tôi
có một ê kíp tốt như vậy, lại còn rất nhiều bạn bè, chắc có thể xử lý được
thôi.
- Hựu Đình. – Đàm Lập Đạt nói. – Ông ấy còn muốn biết mộ mẹ
cậu…
Hựu Đình đặt tay lên nắm đấm cửa, không quay đầu lại:
- Phiền thầy Đàm thay tôi nói với ông Lân, ông ấy và mẹ tôi chưa từng
kết hôn, thế nên mộ mẹ tôi không tiện nói với người ngoài.
Nói rồi Đường Hựu Đình sải bước đi, để lại một cái bóng cô đơn và
bướng bỉnh.
Minh Vi ăn mỳ trứng, vừa nghe bọn Tô Khả Tinh bàn tán đầy hào
hứng.