Đường Hựu Đình đưa tới mười bài ca khúc, song Đàm Lập Đạt chỉ
chọn có hai bài. Tuy nhiên nếu nhìn vào tiêu chuẩn khắc nghiệt của ông, thì
việc chọn được hai bài cũng đã cho thấy khả năng viết nhạc của Đường
Hựu Đình xuất chúng rồi.
- Lần này gọi các cậu đến đây là muốn bàn đến việc ra single. – Ánh
mắt sâu hút của Đàm Lập Đạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung
nhưng trầm lắng của Đường Hựu Đình. – Theo kế hoạch sẽ thu âm vào
trước tháng sau, sau đó là quay MV để đĩa đơn có thể phát hành trước
Giáng sinh. Tuy nhiên đến hôm nay cậu vẫn chưa giao lời bài hát. Nếu
muộn hơn nữa là cả kế hoạch sẽ bị chậm lại hết. Thế nào? Có khó khăn gì
à?
Đường Hựu Đình hơi lúng túng:
- Xin lỗi thầy Đàm, hiện tôi vẫn đang viết lời bài hát.
- Nói ra cứ như bị thầy giáo thúc nộp luận văn vậy. – Đàm Lập Đạt
không nhịn nổi. Lưu Triệu đứng bên cạnh cũng cười theo.
- Hựu Đình ban đầu là do cậu nói muốn tự mình viết lời đấy. Nếu quả
thực không thể viết được như ý muốn của mình, chúng tôi có thể mời Lâm
Bạch viết lời giùm cậu.
Danh tiếng của Lâm Bạch, người chuyên viết lời bài hát vốn như sấm
dậy bên tai, từng là người chuyên viết lời cho Thiên hậu Khâu Vĩnh Ân. Vô
số ca sĩ tìm mọi cách lên trời xuống bể cũng chỉ để xin ông ấy viết cho một
bài hát mà thôi.
Lưu Triệu không kiềm nổi, quay sang ra hiệu bằng mắt với Hựu Đình.
Đường Hựu Đình làm như không thấy, sắc mặt vẫn thản nhiên, tay hơi
siết lại: