- Ai mà không đau lòng? Vì sao cứ nhất quyết ép cho anh ấy nói ra?
- Đường Hựu Đình chắc đã phải khó khăn lắm.
Minh Vi thở dài, dọn dẹp bát đũa vào:
- Khả Tinh, mình đến phòng tự tập một chút, cậu có đi cùng không?
- Thôi. – Tô Khả Tinh uể oải. – Hôm nay mình quyết định xem lại các
video của Legend. Ôi, Thừa Trác bạc mệnh của tôi…
Minh Vi cười bất lực, ôm cặp sách rời khỏi ký túc xá.
Công ty trong đêm cuối tuần khá yên tĩnh. Có được một ngày nghỉ
hiếm hoi nên phần lớn thực tập sinh đều nghỉ ngơi trong ký túc xá. Minh Vi
đến phòng tập lại mấy điệu nhảy mới học, mồ hôi túa ra ướt đẫm, liền đi ra
ban công khu phòng học hít khí trời.
Đêm cuối thu trời đầy sao lấp lánh. Nếu là khi trước vẫn còn ở nhà,
những lúc thế này chắc chắn cô sẽ kéo Thành Quân ra cùng ngồi trên ban
công tầng hai để ngắm sao.
Trương Minh Vi năm đó là một cô gái thông minh, gia thế tốt, dịu
dàng đức hạnh, có niềm say mê cuộc sống. Nếu lấy một người đàn ông
bình thường, có lẽ cũng sẽ được trải qua một niềm hạnh phúc đích thực.
Giá như…
Dòng suy nghĩ đầy phiền não của Minh Vi bất chợt bị cắt ngang bởi
một cục giấy từ không trung rơi xuống.
Cô nghi hoặc xoa xoa đầu, nhặt cục giấy đó lên rồi mở ra xem.
Trên trang giấy viết nguệch ngoạc mấy câu bằng bút chì: “Nếu như
một ngày kia chúng ta có thể gặp lại nhau, chắc chắn anh sẽ vì nó mà bất