Minh Vi ấp úng:
- Đường… Ôi, anh Đường, anh đang định làm gì vậy?
Đường Hựu Đình cắn đuôi bút, đang bực bội vì lời bài hát nên không
còn tâm trí đâu mà để ý đến Minh Vi.
- Không liên quan gì đến cô, đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi.
Minh Vi cúi đầu nhìn những tờ giấy như di thư trong tay mình, lòng
càng thấy lo sợ hơn.
Bộ não của cô lập tức chuyển động: Đường Hựu Đình và Triệu Thừa
Trác là tri kỉ, Triệu Thừa Trác đã tự sát, Đường Hựu Đình lại bị các fan
hâm mộ kích động, nên Đường Hựu Đình cũng định tự sát.
Cái gì mà “Nếu như một ngày kia chúng ta có thể gặp lại nhau, chắc
chắn anh sẽ vì nó mà bất chấp tất cả”, bất chấp tất cả để theo xuống địa
ngục hay sao?
Nghĩ tới đó Minh Vi rùng mình:
- Sư huynh, hay là anh xuống đây trước đi, chúng ta nói chuyện một
lát.
Đường Hựu Đình nghi hoặc cúi đầu nhìn cô:
- Có chuyện gì cô lên đây nói, tôi không có thời gian.
Minh Vi lập tức chạy lên lầu ba, đứng ngay sau lưng Đường Hựu Đình
lo sợ.
Đường Hựu Đình viết viết vẽ vẽ gì đó lên cuốn vở, không ngẩng đầu
lên: