- Có chuyện gì thì nói đi, hiện giờ tôi đang bận lắm.
Minh Vi vò xoắn hai tờ giấy bỏ đi, đưa mắt nhìn biểu cảm của Đường
Hựu Đình. Sắc mặt anh ta dù vẫn tệ như mọi khi, nhưng rõ ràng không có
sự tuyệt vọng và sợ hãi thường thấy ở người sắp tự tử. Lúc đó cô mới yên
tâm trở lại.
- Sư huynh đang làm gì vậy?
- Không nhìn thấy sao? – Đường Hựu Đình tỏ ra thiếu kiên nhẫn. –
Việc này cô không giúp gì được nên đừng hỏi nhiều.
Minh Vi nghĩ bụng, nếu đúng là anh đang viết di thư thì quả thực tôi
không giúp gì được.
- Sư huynh, hôm nay tâm trạng anh không tốt phải không? Có cần tôi
nói chuyện với anh một lúc không?
Đường Hựu Đình dừng bút, nhìn sang Minh Vi với vẻ hồ nghi. Cô gái
này khuôn mặt hiền lành, sao nói năng hệt như tiếp viên ở trong quán bar?
Anh liền nở nụ cười mỉa mai.
Hóa ra là vậy. Cuối cùng cũng hiểu ra, đã bước chân vào cái thế giới
này làm sao tránh được việc dựa vào người khác để tiến thân. Anh đang
trong thời kì hoàng kim của sự nghiệp, nếu cô ta có thể dính dáng vào một
chút, hẳn cũng đủ vốn liếng để đẩy mình lên.
Trông Đường Hựu Đình thoắt tỏ ra khinh ghét, thoắt lại cười mỉa mai
khiến Minh Vi không hiểu ra làm sao.
- Sư huynh, anh ngồi ở đây rất thiếu an toàn, có thể qua đây nói
chuyện được không? Chúng ta ngồi trên ghế từ từ nói nhé?
Đường Hựu Đình quay đầu không buồn nhìn cô nữa.