- Tôi đã nói là tôi rất bận, không có thời gian chơi trò tâm sự với cô.
Cô phải làm gì thì làm đi.
Minh Vi làm sao dám đi?
Cô thận trọng đến gần Đường Hựu Đình, nhưng cũng không đến quá
gần:
- Sư huynh, ở đây là tầng ba.
- Rỗi hơi. – Đường Hựu Đình di tẩy xóa mấy câu vừa mới viết ra.
Thông thường tỷ lệ tử vong cũng không lớn, nhưng cũng rất có khả năng sẽ
gãy tay gãy chân, thậm chí còn tàn phế suốt đời…
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi với vẻ kì quặc, tay xé một tờ giấy vo
lại rồi vứt xuống dưới.
Minh Vi còn không đủ thời gian để nhắc Đường Hựu Đình về việc bảo
vệ môi trường.
- Sư huynh, anh hãy nghĩ kỹ, đừng có làm bừa.
- Cái con nha đầu này đang nói linh tinh gì thế? – Đường Hựu Đình
mất kiên nhẫn. – Vứt bừa giấy có gì mà lớn chuyện, nếu cô không chịu
được thì đi nhặt giúp tôi là xong. Tôi còn đang bận viết lời bài hát, đừng
làm phiền tôi nữa.
- Tôi không lo về chuyện anh vứt giấy lung tung, dĩ nhiên là việc đó
cũng không đúng. Là tôi nói… ôi, anh đang viết bài hát?
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi đầy ý vị, sau đó vẫy vẫy tay:
- Qua đây.
Minh Vi miễn cưỡng đi tới.