Cô quay người đi vào, liền nghe thấy Đường Hựu Đình nói với đằng
sau:
- Chờ chút! Này, Chu Minh Vi, tôi bảo cô chờ đã mà.
Hóa ra Đường Hựu Đình còn nhớ tên cô. Minh Vi hơi mềm lòng, bèn
đứng lại.
- Làm gì? – Cô hỏi khô khốc.
Đường Hựu Đình sải bước tới gần Minh Vi rồi đứng lại trước mặt cô,
cúi xuống nhìn cô trong giây lát sau đó lấy lại cuốn vở cô đang cầm.
- Lấy đồ của tôi xong định đi luôn chắc?
Minh Vi bối rối ho khan một tiếng
Hựu Đình ngồi xuống chiếc ghế ở ban công, tiếp tục vùi đầu vào cuốn
vở.
Minh Vi tò mò hỏi:
- Sư huynh đang viết lời cho bài hát sao?
- Bài hát cho đĩa đơn. – Hựu Đình nói.
- Theo phong cách gì?
- Ballad
- Chủ đề là gì?
Hựu Đình gấp cuốn vở lại, vẻ mặt tỏ ra chán ghét.
Gã này đúng là rất xấu tính. Minh Vi rụt cổ lại, khoác cặp lên rồi đi ra
phía cửa.