- Đợi đã.
- Lại cái gì nữa?
- Qua đây. – Hựu Đình hất hất cằm vào chiếc ghế bên cạnh mình. –
Nghĩ cùng với tôi đi.
Minh Vi hỏi:
- Nếu viết ra được thì có ký tên tôi không?
Hựu Đình liếc nhìn cô lạnh lùng. Minh Vi thè lưỡi, cúi đầu ngồi xuống
bên cạnh anh ta.
Lời bài hát bị tẩy xóa nhiều lần song cũng chỉ có vài câu: “Nếu như có
một ngày chúng ta gặp lại nhau, nụ cười của em còn có như khi trước…”
- Không được rồi sư huynh. – Minh Vi lắc đầu, chỉ tay vào trang vở. –
Lời bài hát trong Single đầu tiên sau khi solo sao có thể viết giống một bài
thơ đầy đau khổ của nam thanh niên không hề có chút năng khiếu văn
chương nào thế này? Sao gọi là “Bầu trời của anh khắc ghi một nỗi buồn
thương màu xanh sẫm?” Tôi…
Sắc mặt Đường Hựu Đình mỗi lúc trở nên u ám theo từng lời nói của
Minh Vi.
Có lẽ vì trời tối nên Minh Vi không nhìn thấy, tiếp tục nói:
- Trước hết chủ đề này của anh không đủ mới lạ. Tuy thất tình và chia
tay là chủ đề vĩnh cữu của tình ca, song tôi cảm thấy đĩa đơn này được ra
để đánh dấu sự thay đổi phong cách của anh, nên cần có sự khác biệt với
phong cách trước đây.
Đường Hựu Đình im lặng trong chốc lát rồi hỏi: